Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Lời mở

Tôi chỉ là một người rất bình thường,tôi mở trang này cho mình và ghi chép lại những suy nghĩ của riêng mình.

5 nhận xét:

  1. Ừ thế ai chả thế, nhưng nói vài dòng về minh để biết nếu có nhiều điều chung thì kết bạn chém gió chặt trăng....

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn AN NHÂN ,bạn đã quá bộ lạc bước vào cái chòi tạm bợ xiêu vẹo khốn khổ của tôi.
    Tôi là một kẻ hưu trí,tức là đã ra bên lề xã hội,không giầu ,cũng chả quá nghèo,đã từng cầm súng làm lính dưới thời 2 chủ tịt nước,đánh thắng 3 đời tổng thống,ngày 30-4-1975,ngơ ngác trong đoàn quân ,ở giữa Sài Gòn mà thấy vô nghĩa quá...
    Năm 76 chuyển ngành,93 về hưu,cũng nghĩ an bài số phận,bỏ lại đằng sau mọi ân oán cuộc đời.Mấy năm nay ,biết đến thế giới mạng ,âm thầm theo dõi,thấy nhiều điều mở óc cho mình.Từ đầu tháng sáu,nhập vào đoàn biểu tình mỗi chủ nhật,bản tính đa đoan đa sự ,lại thấy cuộc đời bây giờ cần đến sự dấn thân,để chuộc lại những ngộ nhận về một thời tuổi trẻ.
    Đấy là lý do có cái blog này,nhưng một là do dốt văn chương,hai là dốt nát về máy tính,nên chẳng biết viết gì,mặc dù đọc thì nhiều,chỉ khi nào bức xúc quá,mới liều mình đánh trống qua cửa nhà sấm,để có mấy chữ như bạn thấy.
    Bạn là người đầu tiên lạc vào đây,xin đa tạ rất nhiều !

    Trả lờiXóa
  3. Hehe,
    Sai rồi nhé, An nhân là người thứ 2, người thứ nhất "còm" ngày 18/8 ở bài "Giỗ Hà Tây" í.
    An nhân chắc là thua độ gần 20 chục tuổi, liền bà mà tuổi này thì cũng là chiều tà rồi.
    Cái bọn tư bản ấy nó cũng tốt phết phải ko bác? nó cấp miễn phí đất "mạng" cho mình, lại cho mình cả vật liệu từ A-Z, mình tha hồ xây xây, cất cất. Rồi mình nâng niu cái gì lên nó cũng tôn trọng mình, mình khóc nó cũng yên lặng lắng nghe, mình chửi vung lên nó cũng chả để ý làm gì... Nhờ thế mà bác và em mới có nơi để chốn vào, làm sạch mình, để sám hối, hay khóc sủi bong bóng mũi hoặc chửi bọn vô lương khốn kiếp mà đời thường ta chỉ biết giương mắt lặng câm...
    Bác viết còn ít, nhưng ko hiểu sao em đọc lại thấy bắt gặp cái mình để ý... Bác cứ viết như thể bác đã từng viết nhé...
    À em rất yêu Sơn Tây, Ba Vì có con bò vàng. Cái tay làm thơ "Điếu Hà Tây tỉnh" làm em đọc lần nào cũng nước mắt nước mũi nhểu nhảo... hehe..

    Trả lờiXóa
  4. Hôm nay ko biết bác có xuống đường ko? Hà nội suốt cả tuần đã dùng dao mổi trâu để thịt gà. Thấy gia đình có người biểu tình bị khủng bố, mọi người xuống đường hôm nay bị bắt tôi chợt cười nghĩ đến phong trào yêu nước của miễn Nam trước đây, gia đình suốt ngày bị theo dõi, chiêu hồi... Sao lại ngược đời thế bác Bình thường ơi?

    Trả lờiXóa
  5. Mấy ngày lu bu lo chuyện phải xuống đường bằng bất giá nào ,nói thế vì mấy ngày liền được các cơ quan chức năng quan tâm săn sóc tận tình,làm mình xúc động quá.
    Cuối cùng cùng ra được để sát cánh cùng những người bạn hét căm hờn từ trái tim mình rớm máu,là một trong số mấy chục người được xe bus hốt đi,đến tối mới về đến nhà,mệt mỏi nhưng được dấn thân ,âu cũng là một niềm vui sống !

    Trả lờiXóa